Cuộc sống, không thể lúc nào cũng giương cung bạt kiếm, lúc nào cũng
phải chuẩn bị đổ máu nơi sa trường.
Người khác có thể coi cô là tấm bia, nhưng tấm bia cũng có quyền được
lựa chọn cung tên.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại, lấy điện thoại ra tìm số của Khang Kiếm rồi
ấn luôn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.” - Giọng nói ngọt ngào
của cô tổng đài viên vang lên hết lần này đến lần khác trong đêm khuya.
Bạch Nhạn không tin, lại bấm đi bấm lại. Bấm đến lúc điện thoại hết
pin, kết quả vẫn không thay đổi.
Cảm giác này khiến cho người ta tức giận, khiến người ta bực bội, giống
như bạn dùng hết sức mình, lấy hết can đảm vung nắm đấm lên, nhưng lại
đấm vào khoảng không.
Bạch Nhạn hận nghiến răng nghiến lợi, nếu giờ sếp Khang đứng trước
mặt cô, chưa biết chừng cô sẽ xé xác anh ra, sau đó nuốt chửng.
Trằn trọc nửa đêm, sáng hôm sau xuống lầu, Bạch Nhạn không còn tươi
cười như bình thường nữa, nếu đã quyết định sau này sẽ thành người dưng,
vậy thì từ giờ bắt đầu vũ trang mặt lạnh.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đã ngồi trong phòng ăn sáng, cười nói rôm
ra, không ai nhìn Bạch Nhạn.
Trong tiểu khu cũng có vài gia đình nuôi chó, sau khi Khang Kiếm và
Bạch Nhạn đi làm, bà Lý Tâm Hà bảo thím Ngô bê xe lăn xuống dưới, bà
sẽ dắt Lệ Lệ đi một vòng trong tiểu khu. Lệ Lệ có dáng vẻ đáng yêu, bà Lý
Tâm Hà lại là người tàn tật, đi tới đâu cũng thu hút người khác. Có một