- Bà Lý, bà không thích đứa con dâu này là tự do của bà. Nhưng mà, bà
sẽ không đẩy đứa con trai yêu dấu của bà vào lửa bỏng đâu nhỉ?
- Cô lại định giở trò gì đây? - Bà Lý Tâm Hà trừng mắt.
- Giả như, con trai bà không động đến tôi, chuyện này mà nói ra ngoài,
bà cảm thấy ai đẹp mặt hơn? Tôi không câm không điếc, không mù không
liệt, dáng vẻ cũng không đến nỗi có lỗi với quần chúng, nói như lời bà là
đứa con gái đầy vẻ lẳng lơ, chung chăn chung gối với con trai bà suốt hai
tháng mà con trai bà không đụng đến tôi, người ta sẽ nghĩ sao? Chắc chắn
người ta sẽ tử tế nhắc khéo bà đưa chàng trai đi khám chuyên khoa! Nếu
nói con trai bà là quan chức cương trực ngay thẳng, không bị nữ sắc mê
hoặc, vậy tại sao lại lấy tôi? Trông tôi cũng chẳng giống Quan m Bồ Tát để
có thể thờ trong nhà. Lại giả như, trong bụng tôi có đứa bé, bà muốn đi làm
giám định, tốt thôi! Tôi không có ý kiến, bà khẳng định con trai bà hiện giờ
đang bị cắm sừng, tôi cũng phải hỗ trợ một tay chứ nhỉ?
- Cô… miệng chó không mọc được ngà voi… - Bà Lý Tâm Hà thẹn quá
hóa giận, nói không suy nghĩ.
Bạch Nhạn nhắm mắt lại:
- Bà Lý, miệng chó không mọc được răng chó, công chúa Lệ Lệ tôn quý
của nhà bà cũng thế.
- Mày là đồ… dột từ trên nóc dột xuống… - Thím Ngô nhảy dựng lên
chửi bới.
Bạch Nhạn thâm trầm nhìn họ, xua tay, đóng sập lại cánh cửa phòng
ngủ, đoạn tuyệt với mọi thứ ở bên ngoài.
Đấu võ mồm, có ý nghĩa gì chứ?