càng không, vì Khang Kiếm mà lại thay đổi thái độ với cô.
- Cô mau về đi, tôi còn phải làm ăn. Bạch Nhạn, cô… không được nói
chuyện của tôi với mẹ tôi.
Thương Minh Tinh ngoái lại dặn dò.
Nếu không có lớp phấn đó, Bạch Nhạn tin rằng cô nhất định có thể thấy
được Thương Minh Tinh đang xấu hổ.
- Em có thể buôn chuyện với mẹ chị được sao?
Thương Minh Tinh khựng lại, quay người chạy về phía Ba ngàn sợi.
Bên ngoài lại có thêm vài người đàn ông nữa đến.
Mĩ nhân như ngọc, trăng như rượu, đêm vừa nồng, càng khuya lại càng
vui.
Bạch Nhạn ngồi thêm một lúc nữa, một chiếc xe buýt dừng lại, cô
không nhìn mà lên xe luôn.
Số cô cũng may, chiếc xe buýt chạy về phía tiểu khu nhà cô. Bạch Nhạn
cười khẽ.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô vẫn chưa ngủ, họ đang đợi Bạch Nhạn về.
Với bọn họ, bữa cơm tối nay thật chán ngán, nhưng lời vạch trần của
Khang Kiếm là thu hoạch duy nhất của họ. Bạch Nhạn đã vênh váo suốt
mấy ngày nay rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội làm nhụt
nhuệ khí của cô.
Bạch Nhạn đầy cửa bước vào, bà Lý Tâm Hà đang ngồi trên xe lăn,
thím Ngô đứng bên cạnh, hai người bám ngay lấy Bạch Nhạn, nửa cười nửa
không.