- Khang Kiếm đâu? - Bà Lý Tâm Hà hỏi.
- Chúng tôi không đi cùng đường. - Bạch Nhạn rất mệt, thay đôi dép lê,
muốn lên lầu tắm sớm rồi đi ngủ.
- Bạch Nhạn, Khang Kiếm nói từ khi hai đứa kết hôn cho đến giờ đều
chưa từng ngủ với nhau, chuyện này có thật không? - bà Lý Tâm Hà cố tình
nói thật chậm, thật khẽ, nhưng giọng nói lại lộ rõ sự phấn khích không thể
kiềm chế.
Bạch Nhạn ngẩng đầu, không độp lại như mọi lần mà chỉ mỉm cười rồi
cất bước lên lầu.
Cô rất thông cảm với bà Lý Tâm Hà, có người chồng như ông Khang
Vân Lâm, cơ thể lại không được tốt, có mấy chuyện có thể làm cho bà ấy
vui vẻ chứ? Cứ để bà ta vui sướng một chút đi!
- Sao không nói gì, không phải bây giờ cô lên lầu dưỡng thai đấy chứ?
Thím Ngô há mồm cười sằng sặc:
- Dưỡng thai gì chứ, có mà dưỡng quỷ thì có. Cũng không biết đường
mà soi gương, Kiếm Kiếm nhà chúng ta cao quý như vậy, thèm cô ta sao?
Bạch Nhạn mím môi, bước từng bậc lên lầu.
- Thím Ngô đừng nói lung tung, có thể là có thai, có điều không biết là
của ai đây! Đẻ ra rồi nhất định phải đi giám định. - Bà Lý Tâm Hà sung
sướng đến nỗi giọng cũng méo đi.
Thím Ngô bịt miệng:
- Biết đâu là một đứa con hoang.
Bạch Nhạn bỗng quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: