- Cậu linh cảm thấy điều gì không ổn à? - Dựa vào sự hiểu biết của
mình với Liễu Tinh, Bạch Nhạn quả quyết.
Quả nhiên, Liễu Tinh giật bắn mình, lắc đầu quầy quậy:
- Đừng nói linh tinh, nếu đàn ông khắp thiên hạ đều đi quá giới hạn thì
ông xã mình nhất định sẽ là người kiên trì đến cuối cùng.
- Tự mình mâu thuẫn. - Bạch Nhạn bĩu môi, tỏ vẻ rất không đồng tình.
Liễu Tinh bất đắc dĩ, thật thà khai báo:
- Bây giờ anh ấy dạy toán lớp Mười hai, bận tối tăm mặt mũi, mình gọi
điện cho anh ấy, chưa kịp nói gì thì anh ấy đã sốt ruột cúp máy. Mình chạy
tới đưa đồ ăn tẩm bổ cho anh ấy, mặt anh ấy vẫn lạnh tanh. Mình âm thầm
theo dõi mấy lần, anh ấy đúng là chỉ ở trong trường học, bên cạnh nếu
không phải là đồng nhiệp thì là học sinh, không có vấn đề gì cả. mình đang
nghĩ, có lẽ kết hôn rồi, bọn mình đều sẽ chín chắn hơn một chút. Nhưng
mà, mình phải nói thế nào với anh ấy đây?
Bạch Nhạn ngẫm nghĩ, nắm tay Liễu Tinh:
- Đừng nghĩ ngợi lung tung, tình cảm của Lý Trạch Hạo và cậu tình cảm
sâu sắc bao năm, có thể giờ sẽ hơi phai nhạt một chút, nhưng chắc chắn sẽ
không có sự thay đổi về chất. Chẳng qua là áp lực của anh ấy quá lớn, bọn
mình không học cấp ba, cấp ba là những ngày tháng vô cùng đen tối, cậu
thông cảm với anh ấy một chút. Đợi đến nghỉ hè, cậu sẽ thấy anh ấy nhất
định sẽ ấm áp trở lại.
- Hy vọng là thế. Liễu Tinh khẽ nhếch môi.
Thực ra Bạch Nhạn muốn nói với Liễu Tinh, trừ khi tự nguyện ràng
buộc với đối phương, nếu không hôn nhân chẳng có chút ý nghĩa nào. Câu
này chỉ đảo một vòng trong miệng, rồi lại chui xuống bụng. Giờ nghỉ trưa