kết thúc, Bạch Nhạn bị y tá trưởng xua đến phòng bệnh hiểm nghèo trên
tầng áp mái của tòa nhà nội trú bên cạnh lấy tài liệu gì đó. Bạch Nhạn cúi
đầu đứng đợi thang máy. Lúc này ở thang máy có rất ít người.
Tòa nhà nội trú có hai thang máy, một cái dừng tầng chẵn, một cái dừng
tầng lẻ.
Bạch Nhạn ấn cả hai bên thang máy, không biết là chờ đợi khiến người
ta cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, hay là thang máy bị người ta chiếm
dụng, con số trên thang máy rất lâu mới nhảy một lần.
Bạch Nhạn sốt ruột ngẩng đầu lên, bên cạnh bỗng có thêm một người.
Cô quay sang nhìn, tóc gáy bỗng dựng lên, người này chính là âm hồn
không tan Lãnh Phong.
Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một nụ cười nho nhỏ, thoáng ẩn
thoáng hiện trên môi anh.
Không thể phủ nhận, gặp lại Lãnh Phong, trong lòng Bạch Nhạn có cảm
giác rất kỳ quái.
Cô quay mặt đi, âm thầm nới rộng khoảng cách giữa mình và Lãnh
Phong, mắt nhìn chằm chằm vào hàng số đang nhảy trên thang máy, lòng
thầm đề phòng Lãnh Phong lại nói ra những lời kinh thiên động địa, mỗi
giây trôi qua đều ngột ngạt, khó chịu.
Thang máy dừng tầng lẻ xuống trước, tầng áp mái là tầng thứ 23. Lãnh
Phong bước vào, ấn nút đợi cô. Bạch Nhạn mắt nhìn thẳng, vẫn đứng
nguyên tại chỗ, cô có thể đi lên tầng 24 rồi đi bộ xuống một tầng cũng
được.
Thang máy phát ra tiếng cọt kẹt oán trách, Lãnh Phong bỗng vươn tay
kéo Bạch Nhạn vào trong thang máy.