Cô kéo vạt áo ngủ của anh, liếc nhìn ánh chớp bên ngoài, nhích lại gần
bên anh.
- Mưa gió thế này mạng chậm lắm, mở trang web còn chậm, xem phim
không đủ lưu lượng đâu, em đi xem đĩa đi.
Cô vừa tắm xong, trên người có mùi thơm man mát của sữa tắm, mái
tóc dài đen óng ả buông ngay sau gáy, dưới chiếc váy ngủ ngắn đến đầu gối
là đôi chân dài trắng muốt, mắt cá chân xinh xắn, máu huyết toàn thân anh
không kìm chế được sôi lên sùng sục.
- Thôi được, chúng ta xem trên máy tính vậy. - Cô cười cười rồi đứng
dậy, đến bên giá sách tìm đĩa phim.
- Máy tính làm sao xem thích bằng tivi được, em về phòng bật đầu đĩa
lên mà xem. - Nếu cô còn ở lại, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Người ta nói, có người đẹp bầu bạn, đêm dài sẽ trở nên ngắn ngủi, sao
anh lại chẳng biết hưởng thụ gì cả? Cho sếp hay, anh lại bỏ lỡ một cơ hội
tuyệt vời rồi! Cơ hội không đến lần thứ hai, anh cứ ngồi đó mà hối hận đi!
Cô đứng dậy, làm mặt hề với anh rồi từ từ đi ra ngoài.
Đi gần đến cửa, một tiếng sấm bỗng dội lên, cô ôm chặt khung cửa,
người hơi chao đảo. Cô quay đầu lại, mặt tái mét, môi mím chặt.
Anh vẫn ngồi nguyên trên ghế.
Tiếng sấm dần xa, cô quay về phòng ngủ.
Đêm đó mưa cả đêm, tivi trong phòng mở cả đêm.
Điện thoại bỗng reo lên, Khang Kiếm từ trên ghế nhảy dựng dậy:
- Alo?