Có lúc khó tránh được việc thầm nghĩ, nếu anh không phải là con trai
ông Khang Vân Lâm, cô không phải là con gái của bà Bạch Mộ Mai, khi
gặp nhau họ sẽ thế nào?
Chẳng thế nào cả.
Một tin nhắn ngắn ngủi như dùng hết sức lực toàn thân, anh lại tắt máy
đi một cách hèn nhát, không dám nghĩ tới việc cô sẽ nhắn lại như thế nào.
Sáng sớm mở máy, cho đến tận bây giờ, cho dù là tin nhắn bò lê lết thì
cũng phải đến nơi rồi.
Bạch Nhạn không nhắn lại gì cả. Khang Kiếm lập tức giống như kiến bò
miệng chảo, đứng ngồi không yên, đi lòng vòng trong phòng.
Đùng…
Lại một tiếng sấm rền vang, to đến mức cả cửa sổ cũng rung lên bần
bật, nền trời đã dần sáng.
Bạch Nhạn sợ sấm, dù cô không nói ra.
Lúc bà Lý Tâm Hà chưa tới, có một đêm trời cũng sấm. Anh đang lên
mạng trong phòng làm việc thì cửa phòng ngủ bật mở, Bạch Nhạn tay ôm
một con thú bông bước vào:
- Sếp ơi, chúng ta chơi trò chơi đi!
Anh không nhúc nhích:
- Trẻ con!
- Vậy… mình xem phim?