- Vậy sao, làm mẹ mừng hụt.
Giọng hờn dỗi, nhẹ nhàng.
Ngay lập tức nét mặt bà Lý Tâm Hà và thím Ngô ngập tràn ánh mặt trời
rực rỡ, chỉ có ông Khang Vân Lâm là biến sắc.
Trái tim anh phút chốc rơi đáy vực.
Anh biết, chỉ lát nữa thôi, câu nói này hoặc là qua miệng bà Bạch Mộ
Mai, hoặc là qua tiếng cười mỉa mai của bà Lý Tâm Hà, sẽ được truyền tai
Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn sẽ phản ứng ra sao?
Cô thản nhiên nói về mối quan hệ của anh và Y Đồng Đồng như không
có chuyện gì, tự nhiên chào hỏi Y Đồng Đồng. Có phải cô vẫn chưa nghe
nói về chuyện đó? Anh nhìn cô, vừa hổ thẹn, bất lực, vừa chua xót, cứ như
vậy anh chạy trốn, trốn tới tận Bắc Kinh xa xôi.
Tim anh như bị đeo một tảng đá ngàn cân, nhịn không liên lạc suốt hai
ngày. Anh đợi cô chất vấn, đợi cô mắng chửi, đợi cô phản bác, nhưng cô
không gọi một cuộc điện thoại nào.