Anh nói gì với cô bây giờ, nếu cô hỏi anh tại sao, lại nói những lời như
vậy trên bàn ăn, anh phải trả lời ra sao?
Thực ra khi vừa thốt ra câu nói đó, anh đã vô cùng hổ thẹn.
Anh và Bạch Nhạn kết hôn nhưng lại luôn mỗi người một giường,
chuyện này là do lỗi của anh, là do anh bắt đầu trước. Đêm tân hôn, anh vứt
Bạch Nhạn lại, ngày hôm sau lại cố tình đặt một cái giường xếp trong
phòng làm việc, cho đến giờ hai người vẫn chỉ là vợ chồng hữu danh vô
thực. Trước khi kết hôn bọn họ còn ôm nhau, hôn nhau, kết hôn rồi ngoại
trừ việc đôi lúc Bạch Nhạn tinh nghịch thơm nhẹ anh một cái như chuồn
chuồn lướt nước, giữa họ không hề có bất kỳ một cử chỉ thân mật nào.
Nếu nhìn từ góc độ của một người bàng quan để đánh giá anh và Bạch
Nhạn, anh cảm thấy mình là một tên khốn đê tiện, còn Bạch Nhạn lại là
một cô gái bao dung độ lượng.
Chính tên khốn này không biết xấu hổ mà còn tưởng rằng hay ho lắm,
trước mặt bố mẹ hai bên lại tiết lộ rằng sau khi kết hôn, hắn chưa từng đụng
đến Bạch Nhạn, như vậy là có dụng ý gì?
Hắn là trợ lý thị trưởng danh cao vời vợi, cô là y tá nhỏ tầm thường, hắn
không thèm đụng vào cô? Hắn thanh cao, cô thấp kém, cô không xứng với
hắn?
Khi nói ra những lời đó, đầu óc anh nóng bừng như đang kề sát miệng
núi lửa, anh chỉ có một suy nghĩ, muốn khiến họ đau đớn.
Theo phép lịch sự, ba bậc trưởng bối là ông Khang Vân Lâm, bà Lý
Tâm Hà và Bạch Mộ Mai ngồi ở ghế chính, ông Khang Vân Lâm ngồi
giữa, bà Lý Tâm Hà và bà Bạch Mộ Mai ngồi hai bên. Anh nhìn thấy ông
Khang Vân Lâm tỏ vẻ nghiêm nghị, lúc nói chuyện với bà Bạch Mộ Mai
không thèm nhìn bà, nhưng cánh tay bên phía bà ta luôn để dưới gầm bàn,
chưa uống rượu mặt đã đỏ phừng phừng, nhịp thở có vẻ không ổn định.