Cuộc hôn nhân của Lâm Phong và Bạch Nhạn là niềm mơ ước chung
của các y tá trong Bệnh viện Nhân dân.
Khác với Bạch Nhạn, Lâm Phong rất thích khoe khoang, ở nhà to, đi về
có xe riêng đưa đón, chỉ mặc đồ hiệu, trong lúc nói chuyện đôi lúc lại lộ vẻ
ngạo mạn hơn người. Mang thai được ba mươi tuần, cô mặc những chiếc
váy bầu chất liệu tinh xảo, đi tới đâu cũng được thiên hạ phải ngó nhìn.
Giờ đây, Lâm Phong nằm trên giường bệnh như một cánh hoa vùi trong
mưa gió, khiến người ta đau lòng.
Bởi vì cái thai đột nhiên ngừng thở, Lâm Phong buộc phải mổ để lấy
thai lưu ra. Lâm Phong cứ khóc mãi, không ngừng run rẩy. Liễu Tinh gọi
Bạch Nhạn xuống, hai người cùng ở bên cô ấy. Trong ca mổ, tiếng kêu
thảm thiết của Lâm Phong khiến hai người không rét mà run.
Ca mổ kết thúc, Lâm Phong không còn khóc nữa, giống nhứ một con
búp bê vải rách nát, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, không hề cử
động.
Lúc băng ca được đẩy ra khỏi phòng, ông chồng thiếu gia của cô sợ
ngây ngẩn, mặt tái xanh, cũng không biết tiến lên để an ủi vợ.
Mẹ chồng cô là người từng trải, nắm tay Lâm Phong, cảm ơn bác sĩ
phẫu thuật:
- Thật đáng tiếc, là một bé trai, các nét đều rất rõ rồi. - Bác sĩ biết mấy
người làm kinh doanh này rất coi trọng chuyện nối dõi tông đường, không
khỏi lắc đầu thông cảm.
Mẹ chồng nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn nở nụ
cười: