- Thai nhi không phải đột nhiên tử vong, mà là bị ngoại lực tác động
khiến tim ngừng đập. Ê, Bạch Nhạn, trông Lâm Phong ngập tràn hạnh phúc
mà, sao thực tế lại vậy? - Liễu Tinh bùi ngùi - Lần trước có người nói nhìn
thấy chồng Lâm Phong ôm một cô gái đi vào hộp đêm, mình còn không tin.
Lâm Phong rõ là đại mỹ nhân, đàn ông còn không biết trân trọng, vậy cuộc
đời tầm thường của bọn mình chẳng phải là tuyệt vọng rồi sao?
- Cuộc sống ai giống ai đâu, thầy Lý nhà cậu tố chất cao.
- Thực ra nói cho cùng thì chẳng phải do cái tên thiếu gia kia có vài
đồng tiền nên mới có những loại con gái trơ trẽn bám lấy, làm gì có tình
cảm thực sự. Hi hi, Nhạn, lấy ông chồng bình thường thì khỏi phải lo
chuyện này rồi. Ông xã mình hôm nay về ăn cơm, mình phải về sớm làm
mấy món ngon, túm được dạ dày lão ta thì sẽ khóa chặt được lão ta. Cậu
phải để ý sếp Khang nhà cậu đấy, anh ấy còn đáng giá hơn cái tên thiếu gia
đó nhiều.
Bạch Nhạn cười cười.
Hôn nhân là mặt trái hay mặt phải của tấm gấm vóc, chỉ có người trong
cuộc mới hiểu, người ngoài có thể nhìn thấu được mấy phần sự thật? Lâm
Phong có lẽ cũng sớm cảm nhận được sự không chung thủy của ông chồng
thiếu gia, luôn phải che giấu, giả vờ hạnh phúc, thực ra trong lòng lại ngậm
đắng nuốt cay.
Mang thai, lại quen ăn ngon mặc đẹp, người nhà, bạn bè chưa biết
chừng còn được thơm lây, mấy người có đủ can đảm phá vỡ câu chuyện cổ
tích nhà giàu?
Bạch Nhạn trào phúng nhếch môi, so với Lâm Phong thì cô tốt hơn
được bao nhiêu. Ít ra ban đầu thiếu gia kia còn thực lòng yêu thương Lâm
Phong. Chẳng qua tình yêu quá ngắn ngủi.