Không ngờ, người đàn ông lạnh lùng như Lãnh Phong lại là người Tô
Châu, cái miệng lúc gầm lên khiến cho các cô y tá kinh hồn bạt vía kia lại
biết giọng Tô Châu điệu chảy rớt, Bạch Nhạn nghĩ tới mà muốn cười thầm.
Lãnh Phong tốt nghiệp Đại học Quân Y số hai Thượng Hải, chỉ làm việc
trong bệnh viện quân đội ba năm rồi về địa phương, cụ thể hơn thì anh
không nói. Làm việc ở Thượng Hải bốn năm, được bệnh viện Tân Giang
mời về làm chuyên gia.
Anh ta và Minh Thiên đều học trường quân đội, vì điều này mà khi nhìn
thấy Lãnh Phong, Bạch Nhạn thấy thân thiết hơn vài phần.
- Tôi tìm y tá Bạch. - Lãnh Phong không mặc áo blouse, nhưng nét lạnh
lùng trên người vẫn còn. Thấy không liên quan gì đến mình, cô y tá nghe
điện thoại vội chạy biến.
- Tìm tôi có việc gì? - Bạch Nhạn hỏi.
- Chẳng phải em nên mời tôi ăn cơm sao? - Lãnh Phong nhướn mày.
- Hả?
- Hôm qua tôi mua cơm tối cho em, giúp em đổi ca trực, xin phép nghỉ,
làm nhiều việc như vậy, ít nhất em cũng phải cảm tạ một chút chứ. - Lãnh
Phong hơi khép mắt, vẻ mặt nghiêm túc.
Bạch Nhạn bật cười, làm gì có ai trơ mặt bắt người khác mời cơm như
thế.
- Ăn cơm một mình chán lắm, đông người ăn mới ngon miệng. - Lãnh
Phong cũng cười.
- Tôi còn tưởng anh phải ngủ đến tối chứ! - Bạch Nhạn vào trong lấy ví,
cùng anh đi xuống lầu.