Bạch Nhạn nhai cơm, trầm ngâm một hồi:
- Bác sĩ Lãnh, thứ Bảy tôi có việc, anh tìm y tá khác đi!
Lãnh Phong vùi đầu ăn cơm, nói tiếp:
- Thứ Bảy, sáu giờ tôi vẫn qua đón em.
- Tôi có việc thật mà. - Bạch Nhạn nhắc lại một lần nữa. Ngày mai là
thứ Bảy, cô muốn một mình bình yên đi dạo phố, tiện thể nghe ngóng xem
có chỗ nào có thể cho thuê phòng.
Lãnh Phong liếc cô, thong thả nói:
- Tôi nghe thấy rồi, nhưng chuyện đó liên quan gì đến tôi? Tôi đến đón
em là việc của tôi, em đi hay không là việc của em.
Bạch Nhạn á khẩu, bất lực nhún vai.
Trực đêm hai ngày liền là đến ba ngày nghỉ. Bạch Nhạn lại lỉnh kỉnh đồ
đạc, miễn cưỡng đi về nhà sếp Khang.
Hiện tại, Bạch Nhạn đã không còn coi căn hộ này là nhà mình nữa, cô
chỉ là khách trọ tạm thời ở đây.
Từ nhỏ Bạch Nhạn đã như vậy, nếu là thứ không thể có được, dù là
niềm mơ ước lớn đến đâu, cô cũng vẫn sẽ không để mình thích nó. Không
có tình cảm thì sẽ không lưu luyến.
Cửa vừa đóng lại, Lệ Lệ nhiệt tình chạy ra đón, quấn lấy chân Bạch
Nhạn, sung sướng kêu oăng oẳng.
- Lệ Lệ công chúa vui vẻ quá nhỉ! - Bạch Nhạn quỳ xuống xoa đầu Lệ
Lệ, Lệ Lệ phấn khích ngoáy tít đuôi.