- Biết rồi, bà cô nhỏ, sáng sớm chẳng phải mày đã đi rồi sao, sao lại còn
muốn đi nữa. Này, mẹ đang tắm, không được lằng nhằng quá lâu đâu đấy. -
thím Ngô lẩm bẩm bước ra từ nhà vệ sinh, lau tay mở cửa. Lệ Lệ phóng
vèo ra ngoài.
- Lệ Lệ, Lệ Lệ… - thím Ngô cuống quýt đuổi theo.
Bạch Nhạn cúi đầu cười nhạt, công chúa Lệ Lệ được giáo dục nề nếp
thật. Cô ăn mì, rửa bát xong rồi lại ăn một quả đào, thím Ngô và Lệ Lệ vẫn
chưa quay lại.
Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không nghĩ ngợi
nhiều muốn quay người đi vào phòng vệ sinh.
Quả không sai, bà Lý Tâm Hà ngồi trong bồn tắm, nước đã nguội lạnh.
Mặc dù là mùa hè, nhưng cả người ngâm trong nước lạnh vẫn sẽ bị cảm
lạnh, đặc biệt là người thể chất không được khỏe như bà Lý Tâm Hà.
- Cô… cô vào đây làm gì? - bà Lý Tâm Hà trợn tròn mắt, theo bản năng
giơ tay che ngực.
Bạch Nhạn chẳng nói chẳng rằng, vội vàng vặn nước ấm dội liên tục lên
người bà Lý Tâm Hà.
- Cút đi, không cần cô ở đây giả vờ giả vịt, đừng tưởng rằng có nịnh nọt
tôi thì tôi sẽ chấp nhận cô, cho cô hay, chuyện đó chỉ là viễn tưởng. - Bà Lý
Tâm Hà không cử động được, đành dồn hết sức lực lên cơ miệng.
Bạch Nhạn mặc kệ bà ta, nước trong bồn tắm ấm dần lên, da của bà Lý
Tâm Hà dần hồng hào trở lại. Cô lấy chiếc khăn bông to lau sạch tóc cho bà
ta, sau đó tháo nước đi, bắt đầu lau người.
Mắt bà Lý Tâm Hà sắp tóe lửa: