Bà Lý Tâm Hà ngồi trong phòng khách xem tivi, thím Ngô đang ngồi
bóc đậu tương bên cạnh. Chương trình tivi rất hay, hai người dán mắt vào
màn hình, không rảnh xem ai quay về. Nhưng tiếng sủa của Lệ Lệ khiến bà
Lý Tâm Hà khó chịu cau mày.
- Lệ Lệ, lại đây!
Kẻ phản bội Lệ Lệ sủa gâu gâu với bà hai tiếng, không thèm đếm xỉa lời
gọi mà chạy theo Bạch Nhạn lên trên lầu.
- Đồ vô ơn! - Thím Ngô đặt đậu tương xuống, chạy theo túm Lệ Lệ lại,
lườm Bạch Nhạn một cái.
Nếu là trước đây, nhất định Bạch Nhạn sẽ dừng lại chọc cho hai người
họ nhảy dựng lên. Bây giờ Bạch Nhạn không có tâm trạng ấy, cảm thấy
mọi thứ đều chả hay ho gì, im lặng vẫn là vàng. Nhưng cũng phải cảm ơn
sếp Khang khi đó đã mua căn hộ hai tầng này, khiến cho cô vẫn còn có
được một khoảng trời yên tĩnh.
Cô giặt sạch và phơi khô quần áo thay ra trong hai ngày, quét dọn sạch
sẽ phòng ngủ và phòng làm việc, tắm một cái rồi xuống lầu ăn cơm.
Bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đã ăn xong, trong phòng vệ sinh vọng ra
tiếng nói chuyện, có lẽ bà Lý Tâm Hà đang tắm.
Bạch Nhạn mở tủ lạnh, hôm nay thím Ngô gói sủi cảo. Sủi cảo miền
Bắc vỏ dày nhân nhiều, một cái to bằng nửa cái bát. Gói nhiều quá, trong tủ
lạnh vẫn còn hai bát to. Bạch Nhạn không động đến, nấu cho mình một bát
mì Dương Xuân.
Đang ăn bỗng thấy Lệ Lệ chạy tới trước cửa chính sủa ăng ẳng không
ngừng.