- Cô không nghe thấy gì sao, tôi không cần cô lo, cô cút, cút ngay…
Bà ta dùng tay đẩy Bạch Nhạn ra.
Bạch Nhạn im lặng, cắn răng bế bà Lý Tâm Hà lên. Tuy bà ấy gầy,
nhưng lại là một bệnh nhân liệt nửa người không cử động được, không phối
hợp được nên không hề dễ bế, Bạch Nhạn dùng hết sức bình sinh mới bế
được bà ấy vào phòng, toàn thân ướt đẫm.
Trên giường thím Ngô đã chuẩn bị sẵn quần áo và bỉm.
Bạch Nhạn giúp bà Lý Tâm Hà mặc bỉm, nhìn nửa người dưới sớm đã
biến dạng của bà, nhìn những cơ thịt không có tính đàn hồi của bà, nhìn
khung xương như củi khô của bà, thầm hít mạnh một cái.
“Chát”, cánh tay bà Lý Tâm Hà bất ngờ vung tới, lực không mạnh,
nhưng rất nhanh đã in hằn năm dấu ngón tay trên khuôn mặt trắng mịn của
Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn từ từ ngước lên.
Bà Lý Tâm Hà cũng giật nảy mình trước hành động của mình, nhưng bà
ta hất hàm, hung hãn lườm Bạch Nhạn:
- Cô nhìn đủ chưa? Bây giờ có phải trong lòng cô đang rất sung sướng
không? Đúng vậy, tôi tàn phế không thành hình người, nhưng tôi vẫn là mẹ
của Khang Kiếm, cô có xinh đẹp, có nũng nịu đến mấy cũng không thể lấy
được thứ gì từ chúng tôi đâu.
Bạch Nhạn kéo chăn đắp lên cơ thể lõa lồ của bà.
- Thôi được, bà Lý, vậy mời bà gọi điện bảo với con trai bà rằng tôi
không trói buộc anh ta nữa, tôi đồng ý ly hôn.
Nói xong, Bạch Nhạn quay người đi ra khỏi phòng.