Bà Lý Tâm Hà ngây người.
Thím Ngô ôm Lệ Lệ bước vào:
- Cô vào phòng này làm gì?
Bà ta xông đến trước mặt Bạch Nhạn như một viên đạn.
Bạch Nhạn không thèm nhìn bà ta, đi lên trên lầu đóng cửa, bật tivi thật
lớn tiếng.
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mơ sáng, thím Ngô dụi mắt bước ra khỏi
phòng, đúng lúc nhìn thấy bóng Bạch Nhạn xách túi thoáng qua, cửa chính
đóng lại.
- Tâm Hà, con nhãi đó bỏ nhà đi rồi. - Thím Ngô vội ngoái lại hét lớn.
Thế là, với sự phát triển của thời đại thông tin, tin tức hỏa tốc này đã lập
tức đến tai Khang Kiếm ở Bắc Kinh xa xôi.
Thím Ngô như một con vẹt nói kể lể chuyện xảy ra tối hôm qua, sau đó
tường thuật lại cảnh tượng nhìn thấy buổi sáng, tiếp đó điện thoại chuyển
đến tay bà Lý Tâm Hà. Bà Lý Tâm Hà hơi chột dạ, lúc này dù trong lòng
có bất mãn với Bạch Nhạn đến đâu, có thể móc máy, chế giễu, có thể xúc
phạm cô, nhưng không thể chọc giận cô nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến
hình tượng tốt đẹp trước mắt của con trai mình. Nghĩ lại thật hối hận, đây
chẳng phải gậy ông đậy lưng ông sao, sao lại cưới con nhãi đó về cơ chứ?
Tự vẽ việc ra mà làm.
- Kiếm Kiếm, rốt cục lúc nào con mới về?
Bà Lý Tâm Hà thấy con trai hồi lâu không nói câu nào, lòng cũng hoảng
hốt. Nếu đối thủ của Khang Kiếm là người khác thì không có gì phải lo