Sếp Khang với cô đã từng có gì chứ, cô thật không muốn so đo tính
toán. Nhưng cô rút ra được một kết luận: chim sẻ biến thành phương hoàng
chỉ là truyền thuyết hư ảo.
Bạch Nhạn chia tay Liễu Tinh, quay về phòng phẫu thuật.
- Bạch Nhạn, vừa rồi sếp Khang gọi điện tìm chị, em nói chị tới phòng
đẻ, chị gọi lại cho anh ấy nhé. - Cô y tá nghe điện thoại chạy từ trong
phòng nghỉ ra.
- Anh ấy có nói gì không? - Bạch Nhạn không khỏi hiếu kỳ.
- Lúc đó hình như anh ấy hoảng hồn, mãi sau mới nhớ ra hỏi ai đang mổ
trong phòng đẻ, em nghe mà buồn cười.
Bạch Nhạn cũng sung sướng, màn kịch mang thai này diễn hết lần này
đến lần khác, lần nào hiệu quả cũng không tệ. Nếu ngày nào đó cô thật sự
có thai, vẻ mặt của sếp Khang nhất định sẽ rất phong phú.
- Chị không gọi điện thoại à? - Cô y tá nghe điện thoại thấy Bạch Nhạn
mím môi cười sung sướng liền lấy khuỷu tay hích cô.
- Chị đi ăn cơm đã.
Chuyện cần nói giữa cô với sếp Khang qua điện thoại không nói rõ
được, nhất định phải đợi anh ta quay về, ngồi xuống đối mặt nhau mà nói.
- Bác… bác sĩ Lãnh, anh có chuyện gì ạ? - Giọng nói của cô y tá nghe
điện thoại bỗng như bị xe lu nghiến qua, co rút nhả từng chữ.
Bạch Nhạn ngoái lại, đỏ mặt.
Hai người chia tay lúc sáu giờ sáng, cô đi làm, anh ta về đi ngủ, vậy mới
ngủ được có vài tiếng à!