Cô cụp mắt xuống, tay bất giác run rẩy, vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Không ngờ ở nơi xa xôi thế này lại có một hoa viên đẹp thế,
- Xa xôi? Cũng ổn mà, giao thông lại thuận tiện, nghe nói chẳng bao lâu
nữa nơi này sẽ xây một khu biệt thự mới sát bờ sông, tới lúc đó chưa biết
chừng người Tân Giang cũng sẽ tới ở, lái xe đi làm là được. Bây giờ ở đâu
cũng coi trọng môi trường, nơi này không khí trong lành cảnh đẹp, rau củ
và hải sản đều tươi hơn trong thành phố.
- Anh thích như vậy thì mua một căn đi. - Bạch Nhạn nói.
- Một mình ở căn nhà rộng như vậy rất cô đơn, trừ khi tôi kết hôn.
- Vậy anh phải cố gắng rồi.
Bôi kem chống muỗi vào, những vết sưng ngứa trên chân dễ chịu hơn
nhiều.
Lãnh Phong cười khẽ:
- Bây giờ tôi đang rất cố gắng, em không thấy sao?
Bạch Nhạn cắn môi, yếu ớt ngẩng đầu lên:
- Anh Lãnh…
- Đêm dài như vậy làm gì cho qua nhỉ, chúng ta xem phim đi. - Lãnh
Phong bỗng cướp lời cô, lật lật hộp đĩa - Cô dâu chạy trốn thế nào? Richard
Gere với Julia Roberts.
Cô dâu chạy trốn! Bạch Nhạn nhắm mắt lại, hôm kết hôn với Khang
Kiếm, nếu sau khi nghe xong những lời của người đẹp Y Đồng Đồng, cô
cũng diễn màn Cô dâu chạy trốn, có phải trong lòng sẽ không phiền muộn,
không xót xa như bây giờ?