- Có gì mà không yên tâm? Chẳng lẽ có người lừa bán tôi? - Cô ầm
thầm nới rộng khoảng cách giữa hai người.
- Ở đây có rất nhiều nông dân chưa vợ, thấy cô nương nhỏ xinh đẹp như
em chẳng không sáng mắt lên à.
- Tôi đã không còn là cô nương nhỏ từ lâu rồi. - Bạch Nhạn trào phúng
nhướn mày - Bây giờ tôi là phụ nữ đã có chồng.
Lãnh Phong cười:
- Em tưởng rằng người lừa em còn phải thi vấn đáp sao, chỉ cần vừa mắt
là xông tới bắt cóc rồi chạy thẳng, chạy tới thâm sơn cùng cốc, sống cuộc
sống hai người ngọt ngào. Lần trước trên tivi chẳng phải có bản tin, ở vùng
núi nào đó phát hiện một đôi vợ chồng, chính là cặp đã chạy trốn từ mấy
chục năm trước, người phụ nữ cũng là gái đã có chồng, lại còn có cả con,
người ta chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?
- Tôi không phải là người ta. Bọn muỗi đáng ghét quá. - Bạch Nhạn
nhún vai, không ngừng đập vào chân.
- Đi theo tôi. - Lãnh Phong bỗng đưa tay ra kéo Bạch Nhạn đi về phía
chiếc xe hơi đằng trước, mở cửa xe, bật điều hòa, lấy trong ngăn kéo ra một
hộp kem chống muỗi.
- Bôi đi.
- Anh chuẩn bị đầy đủ thật. - Bạch Nhạn nhận lấy.
- Đó là bởi vì tôi suy nghĩ chu đáo. Thực ra, tôi chưa làm chuyện gì mù
quáng bao giờ, tôi luôn suy nghĩ cẩn thận rồi mới bắt đầu.
Cánh tay đang bôi kem của Bạch Nhạn ngừng lại, cô ngước lên bắt gặp
ánh mắt sáng rực của Lãnh Phong đang chăm chú nhìn mình.