được chơi trên sân phơi, không cho cô sang nhà người khác, càng không
cho cô nói chuyện với những đứa trẻ khác. Tết nhất, bà không muốn nghe
người ta nói ra nói vào.
Buổi tối không có hoạt động gì, hội đàn ông uống rượu thả cửa. Bạch
Nhạn chỉ ăn mấy món rồi ra ngoài.
Bên ngoài nhà ăn có một hành lang rất dài, gió đêm thổi lên người rất
sảng khoái. Đêm xuống, Viện Điều dưỡng rất yên tĩnh, tĩnh tới mức có thể
nghe được tiếng ếch kêu, tiếng nước chảy ở phía xa xa. Vườn hoa phía đối
diện đom đóm lập lòe bay. Xa hơn một chút là những ngọn đèn của nhà dân
rải rác như ánh sao. Còn ánh sao trời thật sự, không bị những tòa nhà che
khuất, từng ngôi sao càng sáng rực rỡ, sắp tới rằm, vầng trăng tròn vành
vạnh đang chầm chậm nhô lên bầu trời từ sau những cánh đồng.
Trên bờ ruộng vẫn còn những người nông dân về muộn đang trò
chuyện, phía sau, nhân viên của Viện Điều dưỡng đang cười nói đi về phía
ký túc xá.
Mọi thứ đều bình yên như vậy, tựa như ở chốn bồng lai, xa rời huyên
náo, xa rời mọi phiền muộn.
Điều duy nhất không hài lòng là muỗi quá nhiều. Bạch Nhạn chỉ đứng
một lúc mà đã cảm thấy chân bị chích cho mấy nốt to tướng, cô đành phải
đi đi lại lại trên hành lang.
- Có muốn đi ra đồng chơi không? - Giọng nói thanh lạnh của Lãnh
Phong vang lên từ một ngách nhỏ.
- Chà, khách quý này từ đâu chui ra thế? - Bạch Nhạn cười hỏi.
- Tôi không yên tâm về em. - Bóng tối che đậy mọi cảm xúc, Bạch
Nhạn nghe thấy giọng nói của Lãnh Phong ấm áp hơn thường ngày.