phòng ốc cũ nát, cái thì tiền thuê quá cao, đi suốt nửa ngày trời mà chẳng
tìm được căn hộ nào phù hợp.
Cô còn tới chỗ thuê hồi trước, bác gái chủ nhà bảo cô rằng căn phòng đó
đã cho người ta thuê từ lâu, tiền phòng cao hơn nhiều so với hồi cô còn
thuê.
Bác chủ nhà lại hỏi cô, chẳng phải bây giờ cô đã lấy chồng giàu rồi sao,
sao còn đi xem phòng?
Bạch Nhạn cười hì hì, chột dạ nói: Cháu xem hộ bạn ạ.
Chán nản đi ra khỏi phòng bác chủ nhà, Bạch Nhạn mua một chai nước
ở bên đường, uống một hơi hết nửa chai, vừa thở dốc cô vừa che trán, nhìn
mặt trời rừng rực trên đầu, mắt bất giác đỏ hoe. Nước mắt ngân ngấn, cô lại
chớp mắt nuốt vào trong.
Nếu không gặp sếp Khang, có lẽ hiện giờ cô vẫn đang tiếp tục cuộc
sống bình thường, làm một người bình thường, có lẽ vẫn chưa gặp được
người đàn ông mang tới cho cô một mái ấm, nhưng ít nhất là vẫn sẽ được
sống rất yên ổn. Nhưng cuộc sống yên ổn này đã bị sếp Khang phá tan rồi.
Bạch Nhạn không nhịn được chửi thầm sếp Khang mấy câu, lưng đau
chân mỏi tiếp tục tiến về phía trước.
Buổi chiều, cuối cùng cũng tìm được một căn hộ trong một tiểu khu nhỏ
cách bệnh viện ba dãy phố, tiền thuê không rẻ, Bạch Nhạn cắn răng trả tiền
đặt cọc cho trung tâm môi giới, xác nhận luôn trước đã. Vừa mới định ngồi
xuống nghỉ ngơi, bóp chân một lát thì điện thoại của Lục Địch Phi đã gọi
tới.
Trong một nhà vệ sinh công cộng, Bạch Nhạn rửa mặt, thoa kem chống
nắng, lấy tay làm lược chải cho tóc đỡ rối rồi bắt xe đi luôn.