Bạch Nhạn liền xua tay:
- Không chỉ có thế, tôi phát hiện gần đây tôi gặp vận đào hoa, xem ra
sau này không đến mức phải lo không lấy được chồng.
- Em chắc chắn là sẽ ly hôn ư? – Lục Địch Phi xiết chặt tay cô.
- Lục công tử, tôi không phải là thuộc hạ của anh, không cần phải
chuyện gì cũng bẩm báo lên anh. – Bạch Nhạn nháy mắt tinh nghịch. – Còn
nữa, làm người đừng có tuyệt tình quá, không còn tình thì vẫn còn có
nghĩa.
Bạch Nhạn bỗng ngưng cười, yếu ớt thở hắt ra:
- Lúc nhỏ tôi đi trên đường, có rất nhiều đứa trẻ đuổi theo ném đá, nhổ
bọt, làm mặt quỷ với tôi, cười nhạo tôi là đồ con hoang, đồ giẻ rách. Tôi tức
quá nhịn không nổi, lao vào đánh nhau, chửi nhau với bọn chúng, chửi còn
độc ác, khó nghe hơn bọn chúng. Có một người bạn rất rất thân nói với tôi
rằng, em ghét bọn chúng làm như thế, nhưng bây giờ em có khác gì bọn
chúng không? Chiến thắng thực sự là coi thường, là im lặng, là tự trọng, là
sống tốt hơn những người ức hiếp em. Lục công tử, tôi... nếu đồng ý hợp
tác với anh, có thể sẽ trả đũa được những ấm ức đã phải chịu. Nhưng anh
ấy thê thảm rồi thì thay đổi được điều gì? Hôn nhân vẫn cứ chấm dứt, gia
đình vẫn tan nát, tôi vẫn chỉ còn một mình. Tôi không duy tâm, cũng chẳng
cao thượng, tôi chỉ không muốn biến thành người giống như anh ta. Có thể
không cần hôn nhân nhưng nhất định cần lòng tự trọng. Tôi vẫn luôn tin
rằng ông Trời có một đôi mắt tinh tường, mọi sự trên đời này đều sẽ có
nhân quả báo ứng.
Lục Địch Phi há mồm định nói gì đó nhưng không nói được, đứng sững
như trời trồng, rất lâu sau mới đưa tay ra xoa đầu Bạch Nhạn, thở dài:
- Cô bé ngốc, em biết là trên đời này ở hiền sẽ không gặp lành, kẻ ăn hại
như anh lại sống rất thong dong, tự tại. Em đó... không nói nữa, càng nói thì