Lục công tử không hẳn là xấu, nhưng trình độ quá thấp. Trăm phương
ngàn kế tìm cách lôi kéo cô hợp tác, còn nói muốn cưới cô. Đúng là quá
nực cười! Thực ra Bạch Nhạn cũng biết những lời Lục Địch Phi nói không
phải là thật, anh ta cứ theo quán tính tưởng rằng, chỉ cần là đàn bà thì sẽ
không thoát khỏi đôi mắt đào hoa cú vọ của anh ta, mà cô thì đang lúc đau
khổ cô đơn, đi không chọn đường, có một vòng tay dang rộng như vậy còn
không mau nhào tới. Đồng thời, Lục Địch Phi cũng muốn qua lời nói của
cô thăm dò mối quan hệ giữa cô và Khang Kiếm hiện đã đến mức độ nào,
sau đó từ từ lôi kéo, lợi dụng cô để giáng đòn, kìm kẹp Khang Kiếm.
Người trên quan trường từ trước đến nay đầu óc không bao giờ đơn
giản, làm việc gì cũng tính thêm vài phần mưu kế. Ngược lại, Khang Kiếm
làm việc không chút sơ hở, Lục Địch Phi không tìm được chứng cớ nên
mới tới tìm cô. Thật đáng thương!
Mà không biết rằng làm như vậy, vừa khiến Khang Kiếm nhìn ra được ý
đồ của Lục Địch Phi, lại vừa cho rằng cô đang để ý anh. Nắm tay người
đàn ông khác trước mặt chồng mình là có ý đồ gì? Chẳng phải là vì muốn
kích động cơn ghen của ông chồng để từ đó biết được trong lòng anh ta,
mình quan trọng đến mức nào hay sao.
Đần! Đần! Đần! Bạch Nhạn thầm chửi Lục Địch Phi ba câu liên tiếp.
- Anh Khang giới thiệu đi! – Mấy vị phóng viên đăng ký xong quay lại,
nháy mắt trêu chọc.
- Đây là bà xã tôi – Bạch Nhạn! Chúng tôi kết hôn được hai tháng rồi. –
Khang Kiếm quay lại, dùng âm uốn lưỡi Bắc Kinh nói đùa.
- Bạch Nhạn, đây là mấy anh nhà báo danh tiếng lẫy lừng đến từ kinh
thành!
- Chào các anh! – Bạch Nhạn lịch sự gật đầu.