HOA HỒNG GIẤY - Trang 447

- Em... muốn cho anh bất ngờ! – Bạch Nhạn nhắm mắt lại đầy vẻ chế

giễu.

Ai tinh mắt sẽ nhận ra rằng lúc này, nét mặt của sếp Khang tuyệt đối

không phải là “bất ngờ”, mà là sững sờ. Có điều chỉ như bóng nhạn thoáng
qua, trong lúc người khác còn chưa nhìn rõ, miệng Khang Kiếm đã thoáng
hiện một nét cười dịu dàng khiến con tim người ra tan nát.

Anh bước về phía Bạch Nhạn, ôm eo cô một cách thân mật mà không hề

mất tự nhiên, dịu giọng quan tâm:

- Em còn chóng mặt không?

Trừ Bạch Nhạn, những người vừa được chứng kiến màn vừa rồi đều

cảm thấy máu không kịp lên não.

Bạch Nhạn chỉ cười không đáp, xấu bụng để mặc Khang Kiếm một

mình độc diễn, chẳng hề có ý định cứu bồ.

- Địch Phi, cảm ơn anh đã chăm sóc Bạch Nhạn. – Khang Kiếm quay

sang đưa tay về phía Lục Địch Phi – Bạch Nhạn say thang máy, vì chuyện
này nên tôi mới không mua nhà cao tầng mà cố tình chọn một căn hộ tầng
thấp. Nhưng mà cô ấy, chà... – Anh yêu chiều nhìn Bạch Nhạn – vì muốn
làm tôi bất ngờ mà cố chịu đựng. Hôm nay nếu không có anh, có lẽ Bạch
Nhạn đã phải lết ra ngoài thang máy rồi. Tôi đã nói đến tối là gặp được
nhau, một hai tiếng thôi mà cũng không đợi được, anh bảo bà xã tôi có
ngốc không cơ chứ!

Lục Địch Phi thẫn thờ bắt tay Khang Kiếm, đầu óc rối như tơ vò!

Khó khăn lắm anh ta mới dàn dựng được vở kịch này, cứ vậy mà để

Khang Kiếm phá hỏng sao?