HOA HỒNG GIẤY - Trang 448

Anh ta dồn hết tinh lực toàn thân, công phá như dời non lấp biển, Khang

Kiếm chỉ phất nhẹ tay một cái, núi vẫn cao vút, biển vẫn thắm xanh.

Khang Kiếm không nổi nóng, không giận dữ, lại còn khiến cho hình

tượng dụ dỗ vợ người xấu xa của anh ta khi nãy một bước thăng hoa thành
khí phách lịch lãm, đường hoàng. Đây không phải là kết quả mà anh mong
muốn, Lục Địch Phi tức điên lên, nhưng lúc này có thể oai phong mà lật tẩy
lời nói dối của Khang Kiếm sao? Chỉ đành cười khan rồi khẩu thị tâm phi
mà tìm đường rút!

- Anh khách khí quá, thương hoa tiếc ngọc là việc lên làm.

- Sếp Khang, chị Bạch không ngốc, mà là lãng mạn. – Giản Đơn đứng

bên cạnh nghe mà mừng thầm. – Vợ chồng mới cưới xa nhau một ngày tựa
ba thu, khác gì nhà cũ gặp lửa, dập mãi không tắt. Đừng nói là một hai
tiếng, chỉ e là một hai chục phút đối với chị Bạch cũng là dài đằng đẵng rồi.

Khang Kiếm cười, ánh mắt nhìn Bạch Nhạn rực sáng, không kìm được

càng ôm chặt Bạch Nhạn vào lòng hơn.

Bạch Nhạn trợn mắt nhìn trần nhà, cô đã bảo là chiêu này của Lục công

tử quá tệ mà! Người ta vụng trộm đều lấm la lấm lét, khua chiêng gõ trống
cho cả làng nghe thấy thì không gọi là vụng trộm, mà là cuộc tuyên chiến
giữa các kỵ sĩ thời Trung cổ. Lục công tử là kỵ sĩ sao? Có mà là đồ bị thịt
thì có.

Nếu so về đạo pháp, Lục công tử và sếp Khang quả thật không cùng

một trình độ.

Lúc sếp Khang theo đuổi cô, trong lòng còn đang ôm người đẹp Y Đồng

Đồng mà cô vẫn bị che mắt, bị anh ta yểm bùa rồi ngoan ngoãn lấy anh ta.
Tận đến bây giờ mới biết được rằng tất cả chỉ là lừa dối.