- Nắm tay không có bầu được đâu, em căng thẳng làm gì? Đây là nghi lễ
xã giao, em xem các ngôi sao đi trên thảm đỏ trước bao nhiêu cặp mắt đổ
dồn vào, chẳng phải nam nữ đều nắm tay nhau đó sao?
- Chúng ta là sao à?
Lục Địch Phi cười to:
- Một lát nữa sẽ như thế.
Thang máy dừng lại, cửa từ từ mở ra.
Trong đại sảnh, đèn chùm rực rỡ chiếu lên sàn nhà lát đá cẩm thạch
sáng loáng như gương. Khách khứa tụm năm tụm ba, người đợi đăng ký,
người đợi dùng bữa, vẻ mặt thoải mái, thả lỏng, khẽ khàng cười nói.
Một đôi trai tài gái sắc bước ra từ thang máy dễ dàng thu hút ánh mắt
của mọi người.
- Lục... – Hoa Hưng vừa ngẩng đầu đã hoảng sợ nhắm mắt lại, không
nói được gì thêm. Đang cùng mấy vị phóng viên đăng ký phòng, nghe thấy
tiếng nói, Khang Kiếm liền ngoái đầu lại.
Trong giây phút ấy, đất trời yên lặng như tờ.
- Bí thư Lục? – Giản Đơn hít vào một hơi, nhìn chằm chằm vào hai bàn
tay đang nắm lấy nhau của Lục Địch Phi và Bạch Nhạn.
Giờ thì Bạch Nhạn đã hiểu cái mà Lục Địch Phi gọi là “xả giận” là thế
nào, đúng là một chiêu quá ư ngu xuẩn và tồi tệ. Nhưng lúc này còn có thể
nói gì nữa, đành phải muối mặt mà diễn tiếp cô từ từ rút tay về không chút
dấu vết, nhìn sếp Khang mỉm cười.
- Sao em lại ở đây? – Gương mặt tái xanh của Khang Kiếm thoát trắng
bệch.