Chiếc đèn cây hắt lên góc tường và sàn nhà hai hình bán nguyệt mờ ảo,
nhưng hai người lại ngồi bên ngoài quầng sáng hình vòng cung đó, trông
rất mông lung. Nếu đèn tối đi một chút, cảnh tượng sẽ trở nên vô cùng mờ
ám.
Khang Kiếm đúng là càng ngày càng bất thường. Thứ nhất, xách hành
lý lên không vào phòng làm việc mà theo cô vào phòng ngủ. Đương nhiên
anh có quyền này. Thứ hai, tắm xong không vội vào phòng làm việc lên
mạng hay xem tài liệu, mà lại cùng cô xem bộ phim tình cảm cổ lỗ này; thứ
ba, trước tủ quần áo đặt hai cái vali to tướng, nhìn là thấy ngay, anh cũng
chẳng thèm hỏi đến; cuối cùng, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ đêm, anh đã
vượt hơn ba nghìn kilômét mà chẳng buồn ngủ chút nào, hứng thú nói
chuyện vẫn dạt dào.
- Mai sếp không phải đi làm à? – Bạch Nhạn cầm điều khiển lên tắt tivi.
- Có chứ! – Khang Kiếm thong thả nhướn mày.
- Vậy anh ngủ trên giường, em ngủ... – Bạch Nhạn đang định phát huy
tinh thần chia lê của Khổng Dung [1] thì Khang Kiếm bỗng kéo cô xuống
bên giường:
- Đừng nói gì cả, nhắm mắt lại!
[1] Tích Khổng Dung chia lê: Khổng Dung người nước Lỗ, cháu đời thứ
24 của Khổng Tử. Khi Khổng Dung bảy tuổi, vào dịp sinh nhật của bố ông,
khi chia đĩa lê cho mọi người cùng ăn, Khổng Dung chia cho mỗi người
một phần, còn mình nhận phần nhỏ nhất, nói là phải kính trên nhường dưới.
Một dịp khác, bạn của bố Khổng Dung đến chơi cho mấy anh em ông một
túi lê, ông nhận quả nhỏ nhất, nói phải nhường cho các anh vì các anh lớn
hơn mình, nhường cho em trai vì em trai bé hơn mình.
Bạch Nhạn lại trợn mắt rõ to: