Khang Kiếm há hốc mồm, mãi sau mới thốt lên lời:
- Mấy thứ này là Giản Đơn đi mua cùng với anh, nhưng không phải tặng
cho bạn gái cậu ta.
Bạch Nhạn hài hước cong môi, cảm thấy vừa buồn cười vừa buồn bã.
Cô cầm đĩa hát của Phi Luân Hải lên đung đưa:
- Đến trong nhóm Phi Luân Hải có những ai em còn chẳng rõ, chẳng hát
được bài nào của họ, tặng em cái này làm gì?
- Em... em với bạn gái của Giản Đơn trạc tuổi nhau, tầm tuổi này không
phải đều thích mấy thứ này sao?
Anh đã cực kỳ khiêm tốn nghe theo ý kiến của Giản Đơn. Giản Đơn vỗ
ngực nói, mua mấy thứ này là chuẩn không cần chỉnh luôn.
- Bạn gái của Giản Đơn xuất thân con nhà danh giá, lớn lên trong nhung
lụa, giống em được sao? – Lòng Bạch Nhạn đau thắt, nụ cười mang theo
chút bi ai.
- Em không phải là người lãng mạn, nếu anh muốn tặng quà cho em, chi
bằng quy thành tiền mặt còn tốt hơn. – Lúm đồng tiền xinh xinh của cô vẫn
lấp ló như mọi ngày. – Trước đây ở bên anh, ăn ngon mặc đẹp không cần
suy nghĩ, sau này một mình tự lực cánh sinh, thêm được đồng nào tốt đồng
nấy, có đúng không?
Cả người Khang Kiếm như bị hất lên không trung, không tìm được
điểm nào để tiếp đất. Những món đồ lấp lánh, hào nhoáng trên giường phút
chốc biến thành cái miệng rộng ngoác đỏ như máu, lớn tiếng cười nhạo
anh.
Không tặng thì thôi, tặng rồi là lộ ngay ngược điểm. Yêu nhau sáu
tháng, kết hôn hai tháng, đến Bạch Nhạn thích cái gì anh cũng không biết.