HOA HỒNG GIẤY - Trang 460

Lòng Khang Kiếm quặn đau, vừa tự trách mình, vừa tuyệt vọng, toàn

thân đờ đẫn.

- Bạch Nhạn, có một số chuyện, anh... anh không đủ tinh tế...

- Là vì anh bận, không sao cả. Thực ra, sếp không cần phải làm những

việc này vì em nữa.

Bạch Nhạn chu đáo cất từng thứ lóng lánh trên giường vào trong túi, rồi

vào phòng vệ sinh lấy một chiếc khăn ướt ra lau sạch chiếu.

- Bạch Nhạn – Khang Kiếm cắn môi kéo Bạch Nhạn lại rồi ngồi đối

diện với cô. – Hôm đó tại anh ngớ ngẩn, đừng nói những lời giận dỗi nữa
được không?

Bạch Nhạn nhìn anh với vẻ thắc mắc:

- Anh tưởng em vẫn đang giận dỗi anh?

Khang Kiếm im lặng:

- Sếp à, em không có giận hờn, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sau bao đêm

mất ngủ mới quyết định như vậy. Chúng ta ly hôn đi!

Khang Kiếm thở dốc, mắt lóe lên những đốm lửa nhỏ. Anh gắng sức

khống chế cảm xúc của mình, thành khẩn nói:

- Chẳng đôi vợ chồng nào không có hiểu lầm, không có tranh cãi, không

thể cứ xảy ra chuyện là lại đòi ly hôn.

- Có phải anh đang hỏi em tại sao lại muốn ly hôn? – Bạch Nhạn đứng

thẳng dậy. – Cuộc hôn nhân hạnh phúc có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất
là có được lời chúc phúc của cha mẹ đôi bên. Anh cho rằng cuộc hôn nhân
của chúng ta có không?