Mặt Bạch Nhạn đanh lại, không nói phải, cũng không nói không phải
mà vặn lại:
- Anh thấy sao?
Không đợi Khang Kiếm trả lời, cánh cửa đóng sập lại trước mắt anh.
Heo đần!
Khang Kiếm nằm trên chiếu cứng, lòng nặng trĩu, đến hơi thở cũng
nặng nề.
Anh ngồi dậy, nằm xuống, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, không tài nào
ngủ được. Đành phải đứng dậy hút thuốc. Bên ngoài trời đang nổi gió,
nhưng gió cũng chẳng xua đi được nỗi muộn phiền và bất lực trong tim.
Lúc ở Bắc Kinh chỉ mong sao được bay về Tân Giang. Ở Tân Giang rồi
lại ngưỡng mộ những ngày ở Bắc Kinh. Ít nhất khi đó ở cách xa nhau, Bạch
Nhạn chỉ có thể càu nhàu vài câu chứ không thể có hành động thực tế nào.
Bây giờ trở về, anh không còn trốn tránh được nữa.
Hành lý đã thu dọn xong xuôi, nhà đã thuê rồi, mặt đối mặt nói hai năm
rõ mười với anh, anh phải trả lời ra sao?
Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tại sao mọi chuyện lại đảo lộn như vậy?
Anh không tin Bạch Nhạn sẽ đi quá giới hạn, nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng
phải chính là vì câu nói chưa từng động đến Bạch Nhạn mà anh không nên
nói ra kia, và một cái tát tai của bà Lý Tâm Hà.
Nhưng nhìn Bạch Nhạn thấy không giống với người thù dai!
Trước đây chẳng phải cô rất để ý tới anh sao, anh đã đang vì cô mà thay
đổi chính mình, lúc muốn trân trọng, yêu thương cô thì cô lại thay đổi.