Khang Kiếm không tài nào nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, cả đêm
không chợp được mắt.
Sáng hôm sau, mắt trũng thâm, mặt mày phờ phạc, họng khàn đặc, còn
hơi sốt nhẹ, không ăn cơm sáng đã vội vã đi luôn.
Bạch Nhạn muộn hơn anh một bước, hai người không gặp nhau.
Mọi thứ trong lòng Bạch Nhạn cũng u ám không kém. Ly hôn là chuyện
nghiêm trọng, dù có tỏ ra kiên cường đến mấy thì trong lòng cũng không dễ
chịu gì, nghĩ tới việc sau này lại bị người ta nói ra nói vào đã thấy mệt mỏi.
Khi đi làm, gương mặt ủ rũ không tươi lên được, y tá trưởng hỏi có phải cô
cãi nhau với Khang Kiếm không, cô chỉ cười buồn.
Ca mổ đầu tiên được bố trí vào lúc mười giờ sáng, là của khoa Tiết niệu.
Sáng sớm không bận lắm, Bạch Nhạn và mấy cô y tá dọn dẹp, khử trùng
phòng phẫu thuật rồi tới phòng nghỉ đọc báo.
Trên hành lang có tiếng người đang hỏi:
- Xin hỏi ai là Bạch Nhạn?
Bạch Nhạn trợn mắt đi ra ngoài. Cậu trai ở cửa hàng hoa tay cầm một
bó hoa, nhìn cô một lượt rồi đưa cô một cây bút:
- Mời chị ký tên!
- Anh có nhầm không?
Bạch Nhạn ngơ ngác. Cô từng này tuổi rồi nhưng chưa từng nhận được
hoa. Hôm qua là một giường đầy quà tặng, hôm nay là hoa, vừa đánh trống
vừa thổi kèn, đúng là rất náo nhiệt.
- Bệnh viện của các cô còn có một Bạch Nhạn khác sao?