- Đâu có! Đang nói chuyện còn gì! – Bạch Nhạn nhún vai, nhưng mắt
lại nhìn sang hướng khác.
Lãnh Phong trầm mặc, ánh mắt nhìn cô như chẳng biết phải làm sao.
- Bác sĩ Lãnh, anh còn chuyện gì khác không?
Hơi thở của Lãnh Phong bỗng dồn lại nơi ngực:
- Em đừng xây tường ngăn giữa chúng ta nữa có được không?
- Bác sĩ Lãnh, nói thật lòng thì tôi không muốn sau này chúng ta có bất
kỳ sự liên hệ nào. Chẳng phải anh vẫn còn đối tượng khác nữa còn gì.
Lãnh Phong bỗng bật cười, gương mặt rạng rỡ:
- Vậy em có muốn làm quen với đối tượng khác đó không?
Bạch Nhạn đỏ mặt, biết là mình lỡ lời, nghe cứ như đang ghen vậy, rồi
cô quay đầu bỏ đi.
Lúc Lãnh Phong đi qua phòng nghỉ, nhìn thấy hoa dạ hương bên trong,
nói chuyện với y tá trưởng giọng nhẹ nhàng đi nhiều, còn mỉm cười nữa.
Khiến y tá trưởng sững sờ ngơ ngẩn, bác sĩ Lãnh không có ý gì với chị đấy
chứ, chị không muốn chơi trò ngoại tình đâu đấy!
Bạch Nhạn cảm thấy trong lòng có vô vàn điều muốn nói, cần phải tìm
một nơi để xả. Giờ nghỉ trưa, cô chạy xuống khoa Phụ sản ở tầng dưới rủ
Liễu Tinh cùng đi ăn cơm, nhưng Liễu Tinh đi vắng. Bác sĩ trực nói sáng
sớm cô ấy đến rồi xin nghỉ phép luôn.
Bạch Nhạn thấy lạ, trước đây có chuyện gì nhỏ bằng móng tay Liễu
Tinh cũng phải kể với cô đến mấy lần.