HOA HỒNG GIẤY - Trang 464

Bạch Nhạn lắc đầu.

- Vậy thì ký đi, trời nóng hoa không chịu được, tôi còn phải đi đưa cho

nhà kế tiếp nữa.

Bạch Nhạn nghi hoặc ký tên rồi nhận hoa.

Loài hoa này trông là lạ, không biết tên là gì, không phải hoa hồng,

không phải bách hợp, không phải hoa đào càng không phải hoa sen. Bó hoa
nhỏ tim tím trông thanh mảnh, trang nhã, thoảng hương thanh thanh.

Cô ôm bó hoa vào phòng nghỉ, mấy cô y tá ào ào xông tới.

- Oa, là hoa dạ hương đấy! Dạ hương màu tím tượng trưng cho hòa

bình. Đây là có người muốn xin lỗi chị rồi! – Một cô y tá rú lên.

- Chị đã bảo chắc chắn em cãi nhau với sếp Khang mà. – Y tá trưởng

tiếp lời. – Mau xem bên trong bó hoa có thiếp gì không.

Bạch Nhạn tìm chán chê mà không tìm được gì. Đành phải tìm một chai

nước muối rỗng rửa sạch rồi cắm hoa vào, khiến cho phòng nghỉ thêm vài
phần tươi tắn.

Chín rưỡi bệnh nhân vào phòng mổ, tiêm thuốc mê, một lát sau Lãnh

Phong tới.

Bạch Nhạn không nhìn anh, làm đúng nhiệm vụ của mình. Trong quá

trình mổ, trừ những lúc bắt buộc phải trao đổi, hai người đều không nói
thừa câu nào.

Ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng mổ trước, Bạch

Nhạn giúp anh cởi áo mổ, khẩu trang và mũ, đang chuẩn bị ra ngoài thì
Lãnh Phong gọi cô lại.

- Không thèm để ý tới tôi nữa sao?