Cô gọi điện cho Liễu Tinh, điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe
máy.
Ăn cơm xong quay về cô lại gọi, có người nghe máy.
- Liễu Tinh, cậu tự ý rời bỏ nhiệm vụ, làm gì thế, chơi trò mất tích à? –
Bạch Nhạn hét vào điện thoại.
Ai dè đầu dây bên kia đột nhiên vang lên những tiếng thét chói tai liên
tiếp, khiến tai Bạch Nhạn ong lên từng hồi.
- Liễu Tinh? – Bạch Nhạn sững sờ.
- A... a... a – Trong tiếng thét của Liễu Tinh có cả tiếng khóc, nhưng
không nói gì.
- Liễu Tinh, có phải cậu xảy ra chuyện gì không? Cậu đang ở đâu? Ở
nhà à? Xin cậu đấy, mau nói đi! – Bạch Nhạn sốt ruột giậm chân.
Liễu Tinh òa khóc, mặc cho Bạch Nhạn nói rát cổ cũng không lên tiếng.
Bạch Nhạn hết hồn, vứt điện thoại xuống chạy ngay ra ngoài.
Buổi trưa nắng chang chang, không biết taxi đỗ ngoài cổng bệnh viện
chạy đi tránh nắng ở đâu hết, Bạch Nhạn lo tới phát khóc.
- Bạch Nhạn, em muốn đi đâu? – Lãnh Phong lái xe từ trong bệnh viện
đi ra, đúng lúc rẽ thì nhìn thấy Bạch Nhạn đứng bên vệ đường.
- Anh... anh đưa tôi đi có được không?
Lúc này Bạch Nhạn không còn quan tâm gì đến lập trường, vô thức hỏi.
- Lên xe đi! – Lãnh Phong mở cửa xe, cũng không hỏi là đi đâu.