Đầu Khang Kiếm trống rỗng, anh như người mất đi trí nhớ và mất hết
khả năng tư duy.
- Thái độ của mẹ anh đối với em, em nghĩ anh cũng đã thấy. Trong lòng
anh cũng đang vương vấn một hình bóng khác. Sếp ạ, lấy một cô vợ phó
thường dân như em sẽ giúp anh trở thành con người bình dị, gần gũi thảo
dân, nhưng cuộc đời ngắn ngủi, không thể vì đường công danh mà phải làm
khổ chính mình. Còn em cũng không thể vì ham vinh hoa phú quý mà
khiến cho mình vừa cực khổ vừa ấm ức. Em nghĩ nhất định em sẽ gặp được
một người đàn ông thực sự, có thể cho em một mái ấm vẹn toàn. Chúng ta
không tranh không cãi, dễ hợp dễ tan. Nếu anh thích cái giường này, em
nhường cho anh, em trải chiếu ngủ trong phòng làm việc.
- Không cần. – Khang Kiếm xua tay – Anh... ngủ ở phòng làm việc.
- Đúng là sếp có khác. – Bạch Nhạn cười nheo mắt mang chiếu, chăn
len và gối cho anh, đi đi lại lại mấy vòng.
- Bạch Nhạn, mẹ anh tư tưởng hơi cổ hủ, em hãy cho bà thời gian, anh
sẽ làm cho mẹ anh thay đổi. Anh... mấy chuyện kia đều đã là quá khứ, đừng
để ý nữa. Anh... sẽ không ly hôn, anh cảm thấy chúng ta sẽ sống rất hạnh
phúc. Bây giờ chỉ vì mình chưa đủ hiểu nhau thôi. Được không em?
Khang Kiếm một chân bước ra ngoài cửa, một chân còn ở trong phòng,
nghĩ một lát quay lại, muối mặt nói ra những lời này.
Bạch Nhạn bĩu cái miệng xinh, chầm chậm lắc đầu:
- Không được!
Ngực Khang Kiếm phập phồng, anh nhắm mắt lại, buột miệng hỏi một
câu ngu ngốc:
- Lẽ nào em thật sự... cùng với Lục Địch Phi?