- Tại sao?
Khang Kiếm vỗ đầu cô:
- Bảo em nhắm mắt thì cứ nhắm đi.
Cô thèm vào nhắm, mắt sáng rực như đèn pin nhìn chằm chằm vào anh.
Khang Kiếm thở dài thất bại, lấy từ trong đống hành lý ra một cái túi to
đổ ra giường.
Có túi xách da thật hình nhân vật hoạt hình giá chẳng hề rẻ, có búp bê
gỗ hình vợ chồng trông rất đáng yêu, có ví tiền kiểu nữ xinh xắn, kẹp tóc
đính pha lê, móc điện thoại kêu leng keng, một quả cầu thủy tinh bên trong
có một ngôi nhà nhỏ với đồng cỏ xanh mướt, cánh rừng hệt như trong
truyện cổ Grim, còn có cả một đĩa hát mới nhất của Phi Luân Hải.
Bạch Nhạn hết sức kinh ngạc:
- Sếp định đi bán hàng ở chợ đêm à?
Khang Kiếm nguýt cô:
- Đừng hỏi nhiều thế, em nói xem có thích hay không?
Bạch Nhạn cảnh giác, quét mắt mấy lượt từ quả cầu thủy tinh tới mặt
Khang Kiếm:
- Đừng bảo là sếp mua cho em đấy nhé?
- Nếu đúng thì sao nào? – Khang Kiếm nén sự mong đợi lại, giây tiếp
theo Bạch Nhạn liệu có nhẩy cẫng lên, nhào tới hôn anh hay không?
- Vậy anh tặng nhầm đối tượng rồi, em cảm thấy những thứ này phải
tặng cho bạn gái của Giản Đơn mới đúng. – Bạch Nhạn nói.