HOA HỒNG GIẤY - Trang 470

Lúc Y Đồng Đồng nhận hai tấm vé, trên môi nở một nụ cười đã lâu

không thấy:

- Những hai tấm, anh và em cùng đi xem nhé!

Lý Trạch Hạo lưỡng lự một lúc rồi lắc đầu, trong đầu thoáng hiện lên

hình ảnh của Liễu Tinh.

- Tối nay anh phải giúp học sinh tự học, em rủ người khác đi cùng nhé!

Y Đồng Đồng hụt hẫng bỏ đi.

Lý Trạch Hạo đứng nguyên tại chỗ rất lâu, trong một tích tắc thoáng qua

anh muốn gọi Y Đồng Đồng lại, nhưng anh lại kiềm chế.

Ngày hôm sau, anh dạy tiết thứ tư, dạy cố một lúc rồi mới tới nhà ăn. Y

Đồng Đồng ngồi trong góc vẫy tay với anh, trước mặt cô đặt hai đĩa cơm.
Tim anh khẽ rung lên, rồi anh ngồi xuống đó.

Y Đồng Đồng hào hứng kể cho anh nghe tình tiết và cảnh tượng trong

rạp chiếu phim, nói đến đoạn hấp dẫn, cái miệng nhỏ hé ra, mắt lấp lánh
như ánh sao, gò má ửng hồng, Lý Trạch Hạo đăm đăm nhìn cô, đầu ong
lên, không còn nghĩ được gì.

Y Đồng Đồng và Liễu Tinh là hai tuýp người khác nhau. Liễu Tinh xuề

xòa, ăn to nói lớn, thẳng tính, ruột để ngoài da, mọi cảm xúc vui buồn hờn
giận đều thể hiện trên nét mặt, không khác trẻ con là mấy. Còn trong mắt
Lý Trạch Hạo, Y Đồng Đồng xinh đẹp như thánh nữ, mỗi nụ cười, mỗi cái
cau mày đều vô cùng hoàn mỹ, cô nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ khoan thai,
nụ cười mềm mượt như nước, ánh mắt mê hồn.

Khi phát hiện ra mình luôn không tự chủ được mà thầm so sánh Y Đồng

Đồng với Liễu Tinh, Lý Trạch Hạo liền giật nảy mình. Làm học trò của