HOA HỒNG GIẤY - Trang 472

dưới lầu, mắt lo lắng nhìn dòng người qua lại, lòng cồn cào như nồi sữa bò
nóng đang xì xì trào ra ngoài.

Một chiếc xe từ phía xa chạy lại, dưới ánh đèn, chiếc xe ấy đỏ rực như

một ngọn lửa, hơi thở của Lý Trạch Hạo như ngừng lại.

Y Đồng Đồng dừng xe, mắt ngấn nước, hình như vừa khóc, quay người

lại nhìn thấy Lý Trạch Hạo thì sững người, sau đó sầm mặt xuống đi lướt
qua anh.

Lý Trạch Hạo vươn tay ra ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Y Đồng Đồng giãy giụa một hồi rồi từ từ quay lại, hai người ghì siết

hôn nhau hồi lâu. Lý Trạch Hạo hoàn toàn đầu hàng trước con tim mình, tối
hôm đó ở lại bên Y Đồng Đồng.

Sau cơn ân ái triền miên, Y Đồng Đồng nằm cuộn trong lòng anh, nói

cô hiểu lòng anh là được, không cần anh phải chịu trách nhiệm, để anh về
bên người phụ nữ của mình.

Lý Trạch Hạo thở dài xoa đầu cô:

- Em đã thương tích đầy mình rồi, sao anh có thể xát muối vào vết

thương của em được. Vì em, anh sẽ làm một người đàn ông tồi tệ vậy!

Y Đồng Đồng nhìn anh, dần dần bình tĩnh lại.

Cô đã từng đứng trước mặt Khang Kiếm thề như đinh đóng cột rằng sẽ

tìm được một người đàn ông hơn hẳn anh, khi đó chỉ là giận dỗi.

Cô đã hai chín tuổi, gặp qua vô số đàn ông, đã có hai người bạn trai.

Người thứ nhất cũng học hội họa giống cô, nhưng anh ta đam mê hơn

cô, tiền đồ cũng sáng hơn cô. Anh ta có thể vì nghệ thuật mà đi lên một hơi
bặt tăm bặt tích. Không phải anh ta không yêu cô, mà là tình yêu dành cho