HOA HỒNG GIẤY - Trang 474

làm một cô giáo mỹ thuật, hai người kết hôn rồi, cuộc sống sau này nhất
định sẽ vô cùng tươi đẹp.

Điều quan trọng nhất là, Lý Trạch Hạo sùng bái cô như nữ thần, vì cô

mà thậm chí không ngại phản bội lại người bạn gái mười mấy năm. Y
Đồng Đồng rất tự tin có thể nắm chắc người đàn ông này trong lòng bàn
tay.

Nếu cô kết hôn với Lý Trạch Hạo, cuộc hôn nhân này sẽ thuận buồm

xuôi gió. Phụ nữ một khi đã qua tuổi ba mươi, còn dám mưu cầu gì hơn?

Y Đồng Đồng nghĩ tới nghĩ lui, quyết định không buông Lý Trạch Hạo

ra nữa. Bỏ con cá rô bắt con săn sắt, còn hơn là không bắt được gì! Chưa
biết chừng con săn sắt đó còn là giống tốt, sau này sẽ sinh sôi thành cả một
biển cả!

Lý Trạch Hạo còn khiến cho Y Đồng Đồng có một chút đắc ý nữa là,

anh ta là vị hôn phu của bạn thân cô vợ y tá của Khang Kiếm, khi mọi thứ
được phơi bày dưới ánh mặt trời, người đàn bà kia chắc chắn sẽ đau đớn
chất chồng!

Y Đồng Đồng thầm cười khẩy rồi rúc người vào lòng Lý Trạch Hạo.

Đàn ông một khi đã lạc lối là máu nóng bốc lên đầu, liều mạng xông về

phía trước. Khi nước triều rút xuống, không thể không đối diện với hiện
thực.

Tình cảm mấy chục năm, sống chung bốn năm, trừ một tờ giấy hôn thú,

Lý Trạch Hạo và Liễu Tinh không khác gì những đôi vợ chồng khác. Tình
cảm của Lý Trạch Hạo với Liễu Tinh không phải nói xóa là có thể xóa sạch
sẽ. Mấy lần định mở miệng, nhưng anh đều không đủ can đảm nói ra.

Không còn cách nào khác, anh đành chọn cách lẩn tránh, lấy cớ sắp thi

tốt nghiệp để trốn trong trường.