Cô cũng đã từng có một tình yêu đầu đời chân thành, nhưng nhiều lúc,
không phải cứ yêu nhau là có thể đến được với nhau, luôn có những lý do
này khác khiến người ta không thể không chia tay, cuối cùng trở thành đi
tiếc nuối suốt đời.
Liễu Tinh thật may mắn, Bạch Nhạn không chỉ một lần cảm khái.
Bây giờ, bong bóng may mắn đó đã bị chính Lý Trạch Hạo phá vỡ.
Cô ngẩng đầu nhìn Lý Trạch Hạo, anh ta vẫn im lặng hút thuốc, Y Đồng
Đồng đứng phía sau lẳng lặng đón anh mắt cô.
- Cô... lại đây?
Lý Trạch Hạo đang hút thuốc bỗng động đậy, cảnh giác nhìn Bạch
Nhạn:
- Đây là chuyện của tôi và Liễu Tinh, không liên quan đến Đồng Đồng,
có gì thì cứ nói với tôi.
Liễu Tinh sụp xuống, bò dậy, lại đụng vào tường, lúc này Lãnh Phong
vừa tiến vào cửa, bước tới đỡ cô.
- Mấy người đi, đi hết đi, để cho tôi chết...
Liễu Tinh đầu bù tóc rối, khóc không thành tiếng.
- Thôi đi – Bạch Nhạn hét lớn, nước mắt trào ra. – Cậu không được nói
những lời ngớ ngẩn như vậy, sự sống là của bố mẹ ban cho, bất kỳ ai cũng
không có quyền được chết, huống chi... huống chi chuyện này có thể không
phải là sự thật.
Liễu Tinh ngừng khóc, đôi mắt đỏ hoe thoáng ánh lên một tia mừng rỡ.
Bạch Nhạn lau nước mắt, không còn bận tâm che giấu điều gì nữa: