Khóe mắt của Y Đồng Đồng có một hàng lệ long lanh lăn xuống, như
hoa lê trong mưa, nhìn mà động lòng. Cô ta ôm vai Lý Trạch Hạo, thật
chặt, giống như sợ ai đó sẽ cướp mất anh đi.
Hai mắt Lý Trạch Hạo đỏ lên, ngón tay vẫn còn vương khói thuốc, anh
ta thở dài, vứt điếu thuốc trong tay đi, nhắm mắt lại nói:
- Bạch Nhạn, cô hiểu nhầm Đồng Đồng rồi, là tôi... theo đuổi Đồng
Đồng trước.
Anh ta áy náy liếc Liễu Tinh, nắm chặt tay Y Đồng Đồng.
Khoảnh khắc ấy, thế giới hai mươi tư năm của Liễu Tinh hoàn toàn sụp
đổ.
Người bạn thân thiết bao năm cướp bạn trai của người ta, cho nên người
ta cướp lại chồng cô, các mắt xích móc vào nhau, cô không tin Lý Trạch
Hạo theo đuổi người ta trước. Lý Trạch Hạo không có cái gan đó, anh nói
như vậy, là vì họ đã lên giường, nên anh phải chịu trách nhiệm. Ả kia làm
sao mà thích Lý Trạch Hạo được, cô ta muốn báo thù cho Bạch Nhạn xem.
Cô chẳng qua chỉ là một vật hy sinh trong chuỗi mắt xích đó mà thôi.
- Cút... – Liễu Tinh nắm chặt tay, rít lên qua kẽ răng.
Lý Trạch Hạo dắt tay Y Đồng Đồng:
- Liễu Tinh, anh xin lỗi.
Anh ta không có can đảm nhìn Liễu Tinh, dắt tay Y Đồng Đồng bỏ đi
một nước.
Tình cảm mười bốn năm, cuối cùng chỉ còn rớt lại một câu “Anh xin
lỗi”. Liễu Tinh ngẩng đầu, cắn rách môi mới có thể chặn tiếng khóc lại.