Bạch Nhạn không biết làm thế nào, đành theo Lãnh Phong xuống lầu.
Trời đã về chiều, không khí oi bức đã bớt đi ít nhiều, gió thổi trên người
mát rượi sảng khoái. Bạch Nhạn ngồi trong xe, nước mắt đọng nơi khóe
mắt, người đờ đẫn.
Nếu có thể, cô thật sự nguyện rằng mọi chuyện đều xảy ra với cô, để Y
Đồng Đồng cướp Khang Kiếm đi, cô sẽ không nói một lời nào, quay người
bỏ đi luôn.
Nhưng tại sao lại là Lý Trạch Hạo? Liễu Tinh nói cho dù đàn ông khắp
thiên hạ lạc lối, Lý Trạch Hạo nhất định sẽ là người kiên cường đến cùng.
Thế sự vô thường, càng là chuyện không thể, lại càng xảy ra.
Sau này Liễu Tinh phải làm sao đây?
Khang Kiếm thấy trong người hơi khó chịu, không phải sốt, không phải
đau đầu, cũng không phải trên người có chỗ nào bầm tím hay chảy máu.
Cảm giác không thoải mái này rỉ từ trong cơ thể ra bên ngoài, nhưng lại
cách một lớp da, không thoát ra hết được nên cứ day dứt, thấp thỏm không
yên, ngột ngạt khó chịu.
Buổi sáng anh tới khách sạn Hoa Hưng ăn sáng cùng nhóm phóng viên,
sau đó tới thành cũ tham quan. Mấy cây cổ thụ trăm năm đã được dời tới
một công viên dưới sự chăm sóc của các chuyên gia cây xanh, lá cây rụng
đầy mặt đất, cành cây rũ xuống, nhưng vẫn cố gắng tỏa ra một chút sức
sống. Sau khi mê mải bấm đèn flash chụp rất nhiều ảnh, nhóm phóng viên
bèn đi tới Ban chỉ huy cải tạo thành cũ, nghe Phó trưởng ban báo cáo tình
hình. Chủ nhiệm bộ phận giải tỏa cũng phát biểu, ngoài ra còn mời mấy hộ
dân được giải tỏa phát biểu ý kiến. Các phóng viên ghi chép lại, yêu cầu
ngày mai bọn họ đến phỏng vấn riêng, không cho người theo cùng.