- Liễu Tinh. – Bạch Nhạn đi tới, đau lòng lau nước mắt cho cô.
- Cậu... cũng cút đi. – Liễu Tinh run rẩy hất tay Bạch Nhạn ra – Đồ kẻ
thứ ba độc ác, vô liêm sỉ như cậu không xứng đáng làm bạn tôi. Tôi coi
thường cậu, cái gì mà thủ thân như ngọc, cái gì mà không phải là người cậu
chờ đợi, tất cả đều là đóng kịch, chẳng qua cậu chỉ muốn bám vào danh lợi.
Cậu cút đi, cút, cút...
Mặt Bạch Nhạn trắng bệch, lắc đầu:
- Liễu Tinh, không phải như vậy, mình không...
Liễu Tinh bịt tai, điên cuồng lắc đầu:
- Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút đi, cút đi...
Cô ra sức đẩy Bạch Nhạn ra ngoài cửa.
- Liễu Tinh, cô bình tĩnh lại đi. – Lãnh Phong đỡ lấy Bạch Nhạn.
Liễu Tinh sập cửa đánh rầm, sau đó, trong phòng vang lên tiếng gào
khóc ầm ĩ.
Nước mắt Bạch Nhạn không kìm được rơi xuống, cô quay lại gõ cửa.
Lãnh Phong ngăn cô lại:
- Bây giờ Liễu Tinh đang tức giận, không nghe được điều gì đâu, cứ để
cô ấy yên tĩnh.
- Tôi sợ cô ấy làm chuyện dại dột. – Bạch Nhạn khóc càng dữ hơn.
- Liễu Tinh thẳng tính, nhưng không chịu khuất phục, cô ấy chỉ cần một
thời gian để suy nghĩ và chấp nhận hiện thực phũ phàng. Em mà còn đứng
ở đây, cô ấy sẽ càng tức giận thêm.