HOA HỒNG GIẤY - Trang 477

- Y Đồng Đồng, tại sao cô lại làm như vậy?

Y Đồng Đồng rúm người lùi về phía sau:

- Tôi làm gì? Tôi thất tình, tôi gặp thầy Lý, sau đó chúng tôi yêu nhau,

như vậy là sai sao?

- Yêu nhau? – Môi Bạch Nhạn run lên. – Cô thật lòng yêu Lý Trạch Hạo

sao? Cô không biết anh ta với Liễu Tinh là thanh mai trúc mã, đính hôn đã
mười bốn năm, họ cũng đã chung sống bốn năm, người đàn ông như thế cô
có thể yêu sao?

- Tại sao lại không thể yêu? – Y Đồng Đồng hất hàm cao ngạo, chậm rãi

gằn từng chữ - Người bạn trai tôi yêu tha thiết hai năm, lấy người vợ không
phải là tôi. Tại sao cô lại được hưởng diễm phúc đó chứ?

Căn phòng bỗng im phăng phắc như tờ.

Mắt Liễu Tinh như muốn rớt ra khỏi tròng.

Khuôn mặt tuấn tú căng thẳng của Lãnh Phong co giật.

Bạch Nhạn không nhúc nhích.

- Chúng tôi cùng chung sống hơn nửa năm, thậm chí trước khi hai người

kết hôn chúng tôi vẫn còn quấn nhau như sam, khi biết anh ấy sẽ lấy cô, nỗi
đau đớn của tôi không hề kém cô ta. – Gương mặt trắng trẻo của Y Đồng
Đồng rúm lại vì căm hận, cô ta chỉ vào Liễu Tinh. – Tôi đã cầu xin anh ấy,
đã từng tự sát, nhưng rồi thế nào? Khi hai người rúc rích cười vui, có bao
giờ nghĩ tới tôi đã rửa mặt bằng nước mắt? Khó khăn lắm tôi mới đi được
tới ngày hôm nay, tình yêu của Lý Trạch Hạo khiến tôi có can đảm bắt đầu
cuộc sống, cô... cô còn định cướp đi thứ gì của tôi nữa?