Y Đồng Đồng cũng không giục anh, vẫn tự nhiên sống chung cùng anh,
lấy cơm rót nước cho anh, cười ngọt ngào với anh, nấp dưới bóng cây nắm
tay nhau. Cuối cùng đồng nghiệp cũng chú ý tới.
Lý Trạch Hạo không thể không cắt đứt với Liễu Tinh.
Hôm nay, Lý Trạch Hạo và Y Đồng Đồng quay về lấy hết quần áo của
anh, định tối nay hẹn Liễu Tinh ra nói chuyện, không ngờ bọn họ vừa bước
vào nhà thì Liễu Tinh đã về tới.
Đầu tiên Liễu Tinh điếng người, sau đó bỗng lao tới Y Đồng Đồng như
một con sư tử hung hãn. Liễu Tinh đã từng nói, nếu ai có ý với chồng cô,
cô sẽ diệt cả nhà người đó.
Cô nói được làm được, chỉ có điều, mỗi cú đấm của cô nhằm vào Y
Đồng Đồng đều bị Lý Trạch Hạo chặn lại, mỗi món đồ cô ném đều rơi vào
người Lý Trạch Hạo. Lý Trạch Hạo để mặc cho cô đánh đập, mặc cho cô
đập nát cả căn phòng. Nhưng từ đầu đến cuối anh ta luôn đứng chặn trước
Y Đồng Đồng, không để cô ta bị thương chút nào.
Liễu Tinh cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ôm đầu gối xụi lơ trên sàn
nhà, thét lên những tiếng thét chói tai, nước mắt đầm đìa như mưa.
Tay Bạch Nhạn co thành nắm đấm, hít thật sâu. Ngay cả khi biết được
cuộc hôn nhân của cô và Khang Kiếm chỉ là lừa dối, cô cũng không đau
đớn như lúc này.
Trên đời này, người cô ngưỡng mộ nhất chính là Liễu Tinh, người yêu
đầu tiên của cô ấy cũng chính là người chồng sẽ cùng cô ấy chung sống tới
đầu bạc răng long, đây đúng là điều khiến người ta hạnh phúc đến rơi lệ!
Tình yêu như vậy, chưa từng bị vấy bẩn, yêu chỉ vì yêu, thuần khiết như
băng tuyết trên núi cao.