HOA HỒNG GIẤY - Trang 473

cô vẫn xếp sau tình yêu điên cuồng dành cho nghệ thuật. Đến khi mất cô
rồi, anh ta mới biết trân trọng nhưng đã quá muộn.

Tình yêu cô dành cho Khang Kiếm cũng điên cuồng như người bạn trai

cũ của cô yêu nghệ thuật. Ở anh có mọi thứ mà cô mong muốn, bất luận địa
vị, tài hoa hay ngoại hình, bao gồm cả bản lĩnh đàn ông, đều khiến cô ngất
ngây. Vì Khang Kiếm, cô có thể vứt bỏ lòng tự trọng, ấm ức nào cũng có
thể chịu đựng được, kết quả lại như dã tràng xe cát.

Khang Kiếm là một đỉnh núi cao vời vợi, Y Đồng Đồng biết rằng cả đời

này, dù cô có gặp người đàn ông như thế nào, cũng không ai có thể sánh
được với anh.

Không phải là cô không muốn níu kéo. Không nghe điện thoại, không

trả lời tin nhắn, đòi sống đòi chết anh cũng không chút động lòng, tối nay
cô ăn cơm với ông cậu thì tình cờ gặp anh, vẻ mặt lạnh lùng mỉa mai của
anh như một nhát dao cắm thẳng vào trái tim cô.

Anh thật sự sẽ không quay lại nữa, cô cũng không phải là đồ ngốc. Cô

vợ y tá của anh vừa mở miệng, anh đã cuống quýt quay sang nhìn, sợ cô ta
biết được chuyện giữa anh và cô.

Sao có thể không đau lòng?

Lý Trạch Hạo không phải là cổ phiếu bluechip, nhưng tiền đồ sáng lạn.

Anh là giáo viên giỏi của trường, trên tỉnh còn có một ngôi trường danh
tiếng âm thầm tìm tới anh, dùng tiền bạc, nhà cửa để dụ anh tới đó. Trong
xã hội này, phụ huynh dù địa vị cao đến mấy, tiền kiếm nhiều bao nhiêu thì
vẫn một lòng một dạ theo đuổi chân lý “Ở đời muôn sự đều hèn, chỉ riêng
đọc sách là trên mọi bề”, thầy giáo giỏi đi tới đâu cũng đều được hoan
nghênh.

Lý Trạch Hạo đã là chủ nhiệm khối, sau này có khả năng sẽ làm hiệu

trưởng, cho dù không được làm hiệu trưởng mà cứ dạy học, cô thảnh thơi