HOA HỒNG GIẤY - Trang 471

Khổng phu tử nhiều năm rồi, vẫn còn có chút giới hạn. Lúc này nhà trường
đang chuẩn bị đưa anh lên làm chủ nhiệm khối.

Anh bắt đầu tránh mặt Y Đồng Đồng, suốt ngày ở cùng với học sinh,

tan làm là vội vàng về nhà nấu cho Liễu Tinh một bàn đồ ăn ngon. Nhưng
buổi tối, khi nằm trên giường, dò số điện thoại của Y Đồng Đồng ra rồi lại
xóa đi. Ban đêm giật mình tỉnh dậy, anh cũng buột miệng gọi tên Y Đồng
Đồng.

Thỉnh thoảng gặp Y Đồng Đồng ở trường, ánh mắt cô nhìn anh có vài

phần ai oán.

Việc anh lên chủ nhiệm khối nhanh chóng được thông qua, đồng nghiệp

mở tiệc chúc mừng anh, anh không nhìn thấy Y Đồng Đồng, rượu uống vào
miệng mà thấy chan chát.

Anh nói là ra ngoài hút thuốc, trốn trong hành lang, không nhịn được

liền gọi điện thoại cho cô. Điện thoại reo bảy tám hồi rồi tự động ngắt máy.
Anh nghĩ có lẽ cô đang ở trên đường, hoặc đang vào nhà vệ sinh nên không
nghe, một lát nữa cô sẽ gọi lại. Đợi đến khi tiệc tàn, điện thoại vẫn không
reo. Anh lại gọi, vẫn không ai nghe máy. Gọi lại nữa, vẫn không thấy động
tĩnh.

Lý Trạch Hạo cuống lên. Anh bỗng lao ra khỏi cổng trường, chặn một

chiếc taxi, vội vã đi tới chung cư của Y Đồng Đồng. Trên đường đi, anh
không ngừng bấm điện thoại. Khi đứng ngoài cửa, anh bị tiếng chuông điện
thoại reo inh ỏi trong phòng làm cho hoảng hồn.

Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng Y Đồng Đồng đâu?

Anh vội vàng ngửi, không có mùi ga, liệu có phải Y Đồng Đồng bị ốm,

hay là bị ngất? Lý Trạch Hạo vừa cuống vừa lo, ra sức gõ cửa. Tiếng gõ
cửa khiến người hàng xóm đối diện chạy ra ngoài quát tháo, anh chẳng biết
làm thế nào, đành phải đi xuống dưới. Anh đi đi lại lại quanh bậc tam cấp