HOA HỒNG GIẤY - Trang 481

Khang Kiếm và Phó ban chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, gật đầu, mấy việc

này chẳng qua chỉ là hình thức, trước đó bọn họ đã sớm làm đầy đủ công
tác rồi.

Đến buổi chiều, Lục Địch Phi xuất hiện, kiếm một chiếc xe thể thao đưa

các vị phóng viên hùng dũng tiến về đảo Giang Tâm. Lúc này Khang Kiếm
đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra xem
giờ. Anh chào hỏi mọi người, giọng khàn đặc, nói là phải về nghỉ ngơi.

Mấy vị phóng viên trêu đùa anh có phải tối qua lao lực quá độ không,

anh cười lớn, tiễn các vị phóng viên lên xe rồi mới để Giản Đơn đưa về.

Lục Địch Phi ngồi ở ghế phụ lái nhìn Khang Kiếm, khóe miệng khẽ

nhếch lên nửa cười nửa không.

Khang Kiếm nhắm mắt suốt, Giản Đơn lái xe vào trong tiểu khu, xe đỗ

ở dưới lầu rồi anh mới mở mắt ra, nhất thời không thích ứng được với ánh
nắng chiếu gay gắt từ phía Tây rọi vào trong xe, nheo mắt lại theo bản
năng. Lúc nheo mắt lại, anh nhìn thấy một chiếc xe dừng lại phía ngoài
cổng tiểu khu, cửa xe mở ra, người bước xuống là vợ anh.

Khang Kiếm ngây người, lúc này không phải cô đang làm việc sao?

Kế đó, một người đàn ông từ phía bên kia bước xuống, vóc người cao

ráo, mặt mũi tuấn tú, mọi cử chỉ đều toát ra một vẻ lạnh lùng khiến người
khác phải cách xa đến hàng ngàn dặm.

Người đàn ông lạnh lùng đi tới trước mặt Bạch Nhạn, cúi đầu xuống,

hình như đang dặn dò Bạch Nhạn điều gì, Bạch Nhạn lắc đầu, lông mày
chau lại.

Người đàn ông rất chu đáo dịch sang hướng khác để che nắng cho Bạch

Nhạn, rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay.